Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Phan_5
Tôi bắt đầu xua đuổi đi ý nghĩ đó, tôi biết người chủ của gia đình Kim hùng mạnh có thể làm bất cứ điều gì… chỉ cần duy nhất một bàn tay, ông ta có thể làm cho Yunho đau đớn khôn xiết, hoặc tệ hơn là có thể tiêu diệt Yunho, làm cho anh biến mất mãi mãi!
Nhưng ông ta sẽ không làm điều đó phải không? Ông không có quyền làm tổn thương Yunho? Ông ta cũng không tán ác đến mức sẽ làm điều đó… nhưng tôi không biết phải làm gì? Ông ta cũng có thể trở nên tàn ác sau khi biết chuyện về Yunho, ông ta là người bí ẩn chưa từng xuất hiện, những người được nói chuyện với ông ta cũng chỉ nhìn thấy lớp mặt nạ bao phủ bên ngoài khuôn mặt. Không ai được nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ta ngoại trừ người quản gia già trung thành của ông, và tất nhiên người quản gia đó không được phép đi đâu khỏi căn nhà khổng lồ đó.
Tiếng gõ cửa khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ vừa rồi, anh trai tôi đang đứng đó, một tay giữ nắm cửa, một tay bưng chén gì đó, anh mỉm cười với tôi: “Sữa dừa nóng đặc biệt đây, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại!”
Tôi cầm lấy chén và nhìn nó, anh đã làm món sữa dừa nóng nổi tiếng với một lớp kem ở trên cùng các mảnh so-co-la nhỏ… Tôi khẽ cười, giữ chặt chén sữa trong tay, nhìn anh với những giọt nước mắt còn đọng lại: “Hyung… ông ta sẽ không làm anh ấy bị tổn thương chứ?”
Anh nhìn tôi: “Ai làm tổn thương ai cơ?”
“Người chủ gia đình… ông ta sẽ không làm Yunho bị tổn thương phải không?”
“Cái gì? Tại sao?”
Tôi nhìn anh và nhấp một chút sữa dừa nóng: “Em chỉ sợ ông ta sẽ làm vậy”
“Đừng lo lắng Jae à… Anh chắc ông ta sẽ không làm vậy đâu… chẳng có lý do gì để làm vậy cả”
Tôi mỉm cười một chút nhưng thực sự cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Tôi không thể nói với anh về những chuyện đã xảy ra với người chủ gia đình, có chúa mới biết những gì ông ta sẽ làm với tôi hoặc với Yunho… vì vậy tôi phải cố che giấu cảm xúc của mình và gượng gạo nở một nụ cười với anh trai tôi.
“Đừng cười giả tạo như vậy Jae à, em đừng nói dối anh nữa … chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi nhìn xuống: “Em không thể nói với anh được”
Anh thở dài: “Được rồi… nhưng đừng lo lắng, anh chắc rằng Yunho sẽ không sao đâu”
Tôi gật đầu, ngồi vào lòng anh, giống như ngày xưa khi còn là một cậu bé, mỗi khi sợ hãi tôi luôn chạy tới phía hyung và ngồi vào lòng anh. Còn ai, luôn luôn làm cho tôi một chén sữa dừa còn nóng…
“Anh à…”
“Hmmm?”
“Không ai có thể tự kiểm soát được trái tim mình, nhất là với người họ yêu phải không?”
“Tất nhiên, không ai có thể kiểm soát được tình yêu Jae à”
Tôi gật đầu, uống nốt chỗ sữa dừa còn sót lại cuối cùng. Tôi nhìn anh và nói: “Em muốn về… chắc anh ấy đang lo lắng cho em lắm”
“Đêm nay ở lại đây đi… không cần lo lắng cho người yêu của em… cậu ấy không sao đâu”
Tôi nhìn anh, đỏ mặt khi anh nhắc đến hai từ “người yêu”… nhưng Yunho là người yêu của tôi và không còn gì hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay anh ấy.
Anh mỉm cười: “Đi nào, bữa tối đã sẵn sang rồi!”
Chúng tôi bước xuống cầu thang, vào phòng ăn với các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Tôi và anh trai mình ngồi ăn cùng nhau, anh luôn miệng đảm bảo rằng Yunho sẽ ổn, nhưng tôi không chắc chắn mình có ổn không khi thiếu anh một đêm…
Sau khi ăn, anh nhìn đồng hồ: “Jae à, anh phải đi ngay bây giờ vì giúp bạn em đấy… nhưng anh có thể hoãn lại cũng được”
“Anh đi đi… anh phải giúp cậu ấy, đừng lo lắng cho em, em đang định ngâm mình trong bồn tắm và đi ngủ sớm sau khi gọi điện cho Yunho mà!”
Anh mỉm cười: “Được, vậy anh đi nhé!” – anh bước ra ngoài sau khi hôn lên trán tôi.
Tôi từ từ đứng lên, trở lại phòng mình. Tôi mở nước nóng đầy bồn tắm và bước vào, một tiếng sau, tôi tắm xong cũng là lúc nước đã nguội lạnh. Ra khỏi phòng tắm, tôi mặc quần áo, nằm xuống giường, lấy một chiếc điện thoại khác (Jae có rất nhiều điện thoại, nhưng khi chuyển ra ngoài sống cậu chỉ dùng cái mình thích nhất) và gọi cho Yunho:
“Alo?”
“Yunho à, là em đây”
“Jae à… trời ơi, có biết anh lo cho em thế nào không?”
“Xin lỗi anh, nhưng có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Em ổn không?”
“Vâng, chỉ là chuyện gia đình thôi!”
“Ồ… ừ… bây giờ em đang ở đâu?”
“Ở nhà của ba mẹ, em sẽ ở lại đây đêm nay”
“Nhưng anh sẽ nhớ em lắm”
“Em cũng sẽ rất nhớ anh”
“Em đã ăn tối chưa?”
“Rồi, em cũng vừa tắm xong”
“Ừ… vậy thì tốt”
“Yunho… hôm nay không có gì kỳ lạ xảy ra với anh chứ?”
“Em đang nói về chuyện gì vậy Jae?”
“Không có gì… thôi quên nó đi”
“Em chắc chứ?”
“Không có gì đâu … Chắc tại em lo lắng quá nhiều nên mới thế”
“OK, vậy khi nào em về?”
“Ngày mai… em nghĩ vậy”
“Yah, tốt hơn là ngày mai và giúp em tìm lại bản thân mình”
“OK, ngủ ngon nhé”
“Ngủ ngon, anh yêu em”
“Em cũng yêu anh!”
Tôi cúp máy và khẽ thở phào, anh ấy vẫn ổn, mọi thứ vẫn tốt chưa có gì phải lo lắng cả. Trời ơi, tôi thật sự nhớ Yunho quá…
Chapter 11: Đấu tranh cho tự do (Phần 1)
Tôi thức giấc, ngước nhìn xung quanh, vẫn ở nhà của ba tôi. Anh trai tôi ngồi bên cạnh giường với một nụ cười: “Anh, buổi sáng tốt lành nhé!”
“Chúc em buổi sáng tốt lành!”
Tôi ngồi trên giường, anh đưa cho tôi một chiếc khăn: “Rửa mặt đi!”
Tôi bước ra khỏi giường, đi ngay vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ra vẫn thấy anh đang ngồi trên giường với một nụ cười, tôi lại gần phía anh và ngồi xuống: “Ba ở nhà hả anh?”
“Không, ba tới Londonđể giải quyết một số chuyện kinh doanh quan trọng, nhưng chắc vài ngày nữa sẽ về”
Tôi gật đầu, tốt hơn là đừng để ba nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, tôi nhìn anh: “Anh có thể đưa em về căn hộ của em được không?”
“Đương nhiên rồi, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi”
Tôi gật đầu, xuống nhà cùng ăn sáng với hyung. Anh lái xe đưa tôi về sau khi chúng tôi ăn cùng nhau. Tôi bước lên cầu thang, mở cửa và nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị sách vở. Lúc bước ra đã thấy Yunho chờ tôi ngoài cửa.
Yunho nhìn tôi và mỉm cười, anh ấy ôm tôi, khẽ thở dài: “Anh rất vui vì em đã quay lại”
Tôi mỉm cười, thoải mái vô cùng khi được ở trong vòng tay anh : “Hôm qua em đã rất sợ… em…”
Tôi không nhận ra mình đang thổn thức, nhưng anh ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai: “Đừng khóc, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em”
Tôi mỉm cười, cố lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, thì ra là Junsu và Yoochun. Junsu chạy đến tôi: “Hyung! Hôm qua em đã rất lo, anh ở đâu vậy?”
Tôi nhìn Yoochun: “Tôi có một số việc gia đình … xin lỗi đã làm các cậu lo lắng”
“Jae à… mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Ừ, không có gì đâu!”
“OK, tôi nói chuyện với cậu được không?”
Tôi gật đầu, Yoochun kéo tôi đi tới một nơi khác: “Về ngày hôm qua…”
Tôi đi với Yoochun, quên mất cuộc gặp của anh trai tôi và Yoochun vào ngày hôm qua cùng người được gọi là vị hôn thê của cậu ấy.
Tôi đi cùng Yoochun, trong khi những người khác đi bên kia đường để chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện.
Hồi tưởng lại:
Yoochun thở dài, nhìn vào cánh cửa trước mặt mình, một phút do dự, nhưng cuối cùng anh đã gõ cửa. Một người hầu gái trẻ ra mở cửa, đưa anh tới phòng khách – nơi có ông chú của anh cùng đứa con gái xấu xí của ông ta, anh nhìn họ: “Đêm nay tôi muốn hẹn hò với Eun Hee”
Hai cha con họ lộ rõ vẻ bang hoàng, trong khi Yoochun nhìn vị hôn thê của mình: “Thay đồ đi, chúng ta sẽ tới câu lạc bộ đêm”
Eun Hee đứng dậy đi vào phòng để thay đồ, nhưng vẫn không tin vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ, Yoochun nhìn chú của mình: “Không giống những gì chú nghĩ đâu, bạn cháu muốn gặp cô ấy… đó là tất cả “
Chú của Yoochun nhếch mép cười: “Chú không quan tâm, dù sao cuối năm hai đứa cũng sẽ phải kết hôn”
Yoochun thở dài, muốn chết ngay được nhưng vẫn giữ hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim rằng kế hoạch sẽ thành công, trong tâm trí anh biết rằng anh đưa cô gái kia đến câu lạc bộ đêm tối nay để anh trai của Jaejoong gây sự chú ý với cô ta và tán tỉnh cô.
10 phút sau, Eun Hee bước xuống cầu thang với một chiếc váy ngắn, áo quay và giày gót cao. Tất nhiên, trong mắt Yoochun cô ta chỉ như một con điếm rẻ tiền, thậm chí anh còn không thèm nhìn tới.
Họ cùng nhau đi ra xe của Yoochun, khi cô ta tỏ ý muốn ngồi ghế bên cạnh anh, Yoochun nhìn cô ta: “Cô ngồi ở phía sau đi!”
Cô ta nhìn anh, rồi quay lại và ngồi ở phía sau, Yoochun lái xe đến câu lạc bộ đêm với tốc độ rất nhanh và hoàn toàn không nói chuyện với cô ta khi ở trong xe. Yoochun đậu xe phía trước câu lạc bộ, đi bên cạnh cô ta nhưng vẫn im lặng, anh bước vào quán bar, gọi một chai Vodka và ngồi uống rượu. Eun Hee ngồi bên cạnh Yoochun, nhìn anh và nói như ra lệnh: “Gọi đồ uống cho tôi!”
Yoochun hành động như anh không nghe thấy cô ta nói gì, tiếp tục uống rượu trong ly của mình. Đột nhiên, một cô gái lại gần Yoochun và cũng gọi đồ uống giống hệt anh, Yoochun mỉm cười và nhìn cô ấy: “Chào người đẹp!”
Cô gái đó cũng nhìn Yoochun và mỉm cười, anh tự mãn và bắt đầu tán tỉnh cô ấy mà không thèm chú ý gì tới Eun Hee. Trông cô ta như muốn giết chết cô gái kia với ánh nhìn của mình. Cô gái kia để lại số điện thoại cho Yoochun, hôn lên má anh và bỏ đi.
“Tại sao anh lại tán tỉnh cô ta? Em là vị hôn thê của anh cơ mà! Nếu anh muốn có thể tán tỉnh và ve vãn em”
Yoochun không trả lời, thậm chí không thèm nhìn cô ta. Anh lại gần một cô gái khác đang uống rượu bên cạnh bắt đầu tán tỉnh cô ấy, thậm chí còn hôn lên môi cô, anh cảm thấy như sắp chết và ước gì cô gái này là Junsu nhưng điều đó không thể. Cũng như cô gái đầu tiên, cô này cũng để lại số điện thoại và bỏ đi.
Eun Hee điên lên, cô bước lại gần và vỗ vào mặt Yoochun: “Anh đừng có tán tỉnh mấy con điếm kia, có nghe tôi nói không?”
Yoochun chẳng thèm đáp lại, anh nhìn cô ta, cười khẩy và bước vào sàn nhảy, Eun Hee cứ nghĩ rằng Yoochun muốn khiêu vũ cùng cô nên chạy theo anh nhưng khi họ đến sàn nhảy, Yoochun nhìn quanh, bước tới bên cạnh một cô gái và hôn lên tay: “Em sẽ nhảy cùng anh chứ? Người phụ nữ của anh!”
Cô gái mỉm cười, bắt đầu nhảy cùng Yoochun và cố tình đụng chạm cơ thể vào anh. Eun Hee như muốn giết cả hai người, cô ta bị coi như đồ bỏ đi và cô biết rằng Yoochun là làm điều này để cô hủy hôn, nhưng cô ta sẽ không bao giờ làm điều đó! Cô muốn có tiền, nên dù thế nào cũng sẽ phải kết hôn với Yoochun.
Eun Hee bước lại phía Yoochun và đẩy cô gái đó: “Con điếm! Bỏ bàn tay của mày ra khỏi anh ấy ngay”
Cô gái nhìn Eun Hee và tát lên mặt cô ta: “Ở đây mày mới là con điếm! Anh ấy không cần mày, một người mù cũng biết điều đó nữa là…”
Eun Hee nhếch mép cười: “Được thôi, tao không quan tâm anh ấy có thích hay không! Tao là vị hôn thê của anh ấy và cuối năm bọn tao sẽ kết hôn”
Yoochun cười tự mãn, kéo cô gái lạ kia vào vòng tay mình và hôn lên môi cô. Cô nàng kia cũng không ngần ngại, hôn Yoochun say đắm mặc kệ Eun Hee vẫn đứng đó nhìn với nỗi tức giận ngày một tăng dần.
Eun Hee quay lại quầy bar ngồi, gọi một ly rượu và nhìn Yoochun nhảy cùng cô gái lạ kia.
Đột nhiên, Eun Hee cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng trên vai mình, cô quay lại, thấy một chàng trai trẻ, trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi đang nhìn cô và mỉm cười: “Tôi có thể biết tại sao một cô gái xinh đẹp thế này lại tức giận không?”
Eun Hee nhìn chàng trai đó, đôi mắt cô mở to ngay lập tức khi nhận ra người đang đứng trước mặt là con trai của một trong những gia đình quyền lực nhất – gia đình họ Kim! Anh là Kim Jin Ho.
Eun Hee mỉm cười ngọt ngào với anh: “Chú của tôi muốn tôi phải lấy con trai của ông ta, giờ chỉ phải có một ai đó đồng ý lấy tôi thì mọi chuyện mới thay đổi được”
Kim Jin Ho mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô: “Lại đây, người anh họ của em không quá tệ chứ?”
“Anh thấy người đang nhảy cùng cô gái tóc vàng kia chứ?”
“Nghĩa là anh ta là một tay chơi, ngủ với những cô gái tóc vàng hàng ngày sao?”
“Có thể anh ta là người như vậy đó”
“Em đang đùa phải không?”
Eun Hee lắc đầu và thở dài: “Anh ta đến nhà em và nói muốn hẹn hò với em một đêm, nhưng anh ta lại mang em đến đây và bỏ mặc em… thậm chí tán tỉnh các cô gái khác trước mặt em như thể em là người vô hình vậy”
Kim Jin Ho lắc đầu: “Anh ta bị mù sao? Sao lại phớt lờ một cô gái xinh đẹp như em để tán tỉnh mấy cô nàng rẻ tiền kia chứ?”
Eun Hee khẽ mỉm cười, có thể kế hoạch của cô đã khiến Kim Jin Ho mủi lòng, và cô sẽ là cô gái may mắn nhất trên thế giới! Cô có thể tắm trong tiền nếu cô ta muốn!
Eun Hee bắt đầu khóc: “Và ông ấy buộc tôi phải lấy anh ta, chỉ vì tôi nghèo nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ mua được tôi bằng tiền”
Kim Jin Ho mỉm cười và hỏi số của cô ta, Eun Hee cho anh số điện thoại và bắt đầu để trò chuyện, kể lể cho anh những đau khổ mà Park Yoochun đã gây ra cho cô ta. Để Kim Jin Ho nghĩ rằng cô ta thật trong sạch và vô tội mà không hề biết sự thật rằng chính Yoochun mới là người bị ép kết hôn với cô ta.
Eun Hee tiếp tục giả vờ đáng thương, cố gắng làm cho Kim Jin Ho thấy thương xót cho cô ta. Đến lúc cô ta cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ kéo mình đi, Yoochun nhìn cô ta : “Đừng tán tỉnh thằng nào khác vì cô là vợ chưa cưới của tôi! Tôi sẽ khiến cuộc sống của cô là địa ngục”
Eun Hee cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Yoochun: “Để tôi yên”
“Ồ không, Lily muốn về nhà nên chúng tôi phải đi ngay bây giờ”
“Lily là ai?”
“Người yêu của tôi đêm nay. Cô ấy sẽ ngủ ở nhà tôi!”
“Cái gì?”
“Không nghe tôi nói gì sao? Bây giờ thì đi mau!”
Yoochun kéo Eun Hee ra khỏi câu lạc bộ, ném cô vào ghế sau trong khi anh và Lily ngồi ghế trước không ngừng tán tỉnh nhau. Yoochun lái xe đến nhà chú mình và dừng lại: “Đến địa ngục rồi mau xuống đi, đồ chó cái như cô đừng tán tỉnh thằng nào sau lưng tôi, nếu không cô sẽ phải hối tiếc đấy!”
Chapter 12: Đấu tranh cho tự do (Phần 2)
Yoochun lái xe bỏ đi và dừng lại trước câu lạc bộ đêm đó một lần nữa: “Ra ngoài đi!”
“Tại sao chứ?” – Lily ngỡ ngàng hỏi lại.
“Cô sắp làm tôi phát bệnh rồi đấy. Ra ngoài mau”
“Đồ ngớ ngẩn!” – nói xong, Lily bước khỏi xe trở lại câu lạc bộ đêm, tiếp tục tìm kiếm một con mồi khác để vui chơi đêm nay, còn Yoochun ngồi trong xe đợi Kim Jin Ho cho tới khi anh đi ra và bước thẳng lên xe.
“Tốt, hành động ngay bây giờ thôi!”
Yoochun cúi đầu: “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em, anh Ji Ho”
“Ồ, có gì đâu. Vì anh không thể từ chối chuyện gì trước khuôn mặt cún con của Jaejoong cả”
Yoochun mỉm cười: “Vâng, em cũng nghĩ không ai có thể từ chối cậu ấy được”
Kim Jin Ho mỉm cười: “Tối nay anh sẽ gọi cho cô ta, rủ rê hẹn hò vào lúc 5 giờ ngày mai tại nhà hàng mà Jaejoong đang làm việc, nên hãy chắc chắn là em sẽ ở đó với một cô gái khác vào lúc 5 giờ 30”
Yoochun gật đầu: “Cảm ơn anh nhiều ạ!”
Kim Jin Ho mỉm cười, xuống xe và đi về phía oto của anh đang đỗ, kiểm tra xem Jaejoong đang làm gì.
Yoochun lái xe về nhà và gọi cho Junsu:
“Su à?”
“Chunnie, chuyện gì vậy?”
“Anh nhớ em quá!”
“Em cũng nhớ anh”
“Anh muốn gặp em”
“Nhưng đã nửa đêm rồi…”
“Chỉ một lát thôi, làm ơn đi mà…”
“OK, được ạ!”
Yoochun mỉm cười, lái xe nhanh nhất có thể tới tòa nhà mà Junsu đang sống. Anh đi bộ lên cầu thang và gõ cửa nhà Junsu. Lát sau, Junsu ra mở cửa với bộ dạng nửa tỉnh nửa mê nhìn Yoochun.
Yoochun bước vào nhà, đóng cửa lại và ôm Junsu thật chặt, giờ thì Junsu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn Yoochun: “Yah, anh làm em đau đấy!”
Yoochun nới lỏng vòng tay một chút nhưng anh không buông ra mà đặt lên môi Junsu một nụ hôn:“Cho anh ở lại đây đêm nay nhé?”
“Nhưng… em…”
“Anh biết là mẹ em không có ở đây…”
“Nhưng Yoochun à…”
“Anh sẽ chỉ ôm em thôi, anh hứa… sẽ không có gì khác”
Junsu thở dài: “Được, vậy thì đi ngủ thôi”
Yoochun mỉm cười, cùng Junsu bước tới chiếc giường nhỏ. Họ nép mình vào nhau, cố hít lấy mùi hương ngọt nhau và chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc hồi tưởng
Jaejoong nhìn Yoochun và mỉm cười: “Kế hoạch cuối cùng đã bắt đầu, chắc Eun Hee tưởng hyung tôi đã thích cô ta rồi”
Yoochun gật đầu, ôm lấy Jaejoong: “Cảm ơn cậu Jae à”
Jae mỉm cười và ôm Yoochun: “Chúc mừng cậu, giờ thì đi nhanh lên trước khi Yunho và Junsu giết chúng ta!”
Và vừa đúng lúc đó, họ nghe tiếng Yunho hét lên: “Này! Park Yoochun, nếu muốn sống thì đừng động vào Jae của tôi nha!”
Yoochun lùi lại và nhìn Yunho – người đang chạy như bay trên phố về phía Jaejoong, Yunho ôm lấy Jae và nhìn Yoochun: “Đừng động vào baby của tôi nữa”
Yoochun thở dài: “Chúng tôi chỉ đang bàn kế hoạch làm sao để tôi và Su được tự do bên nhau thôi mà”
“Kế hoạch mà anh nói với em hả? Nó đã bắt đầu rồi sao?”
Yoochun gật đầu, mỉm cười và ôm lấy Junsu: “Sớm thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau”
“Thật tuyệt vời!” – Yunho reo lên
Tất cả cùng cười vang và cùng nhau đi bộ tới trường, Yunho nắm tay Jaejoong thật chặt, còn Yoochun nắm tay Junsu.
Khi họ vừa bước vào lớp, Yoochun kéo tay Junsu: “Em phải ngồi cạnh anh chứ baby?”
Yunho nhìn Jaejoong: “Còn em sẽ ngồi cạnh anh phải không?”
Jaejoong mỉm cười, bước đi bên cạnh Yunho và ngồi xuống bên cạnh anh. Vài phút sau, Changmin bước vào lớp, trông cậu có vẻ không được vui, cúi đầu xuống và đi về chỗ của mình. Changmin ngồi cúi đầu yên lặng như vậy, không nói chuyện với ai cho đến khi thầy giáo bước vào.
Đến giờ nghỉ trưa, tâm trạng của Changmin vẫn không thay đổi, cậu không đụng vào khay thức ăn dù Jaejoong đã cố gắng dỗ dành hoặc nói chuyện với cậu. Cậu bỏ chạy, lên trên sân thượng và ở đó suốt cả buổi.
Mọi người đều lo lắng về Changmin, cậu luôn luôn là một cậu nhóc vui vẻ của nhóm và không bao giờ ngừng ăn, chưa bao giờ Changmin bỏ bữa trưa với Jaejoong, nhưng ngày hôm nay họ cảm giác Changmin thật khác, giống như một người xa lạ chứ không phải là người họ từng quen biết.
Buổi học kết thúc, nhưng không ai thấy vui vì đều mệt mỏi, tất cả họ đều muốn biết những gì đã xảy ra với Changmin, muốn giúp cậu ấy giải quyết vẫn đề nhưng cậu lại bỏ chạy mỗi khi họ đến gần.
Jaejoong và Yunho bước vào nhà hàng, mặc tạp dề và vào bếp làm việc
5 giờ chiều, Kim Jin Ho nắm tay Eun Hee và cùng bước vào nhà hàng, họ chọn một bàn và ngồi xuống, người quản lý đến và cúi chào: “Ôi, cậu Jin Ho, thật là một bất ngờ thú vị!”
Kim Jin Ho mỉm cười: “Cảm ơn anh, bây giờ thì cho tôi 2 phần sandwich gà tây và nước chanh nhé!”
Người quản lý gật đầu, vào bếp nói với người làm chuẩn bị đồ ăn mà Ji Ho yêu cầu. Anh nhìn Eun Hee: “Hi vọng em thích món này, đây là món ăn yêu thích của anh”
Eun Hee mỉm cười: “Điều gì về anh cũng thật ngọt ngào”
Kim Jin Ho mỉm cười và bắt đầu tán tỉnh cô ta, Eun Hee chạm lên người anh, đưa hai tay lên ngực anh và bắt đầu tán tỉnh, thậm chí còn hôn lên má Jin Ho. Kim Jin Ho cảm thấy như sắp chết, anh phải cố gắng vì đang làm điều này giúp Jaejoong…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian